Mặc dù sau đó, bố chồng có nói rằng chiếc tủ ấy đã mục bên trong, tôi vẫn đồng ý nhận.
Ảnh minh họa
Tôi kết hôn được 4 năm rồi. Nói về gia cảnh, chồng tôi sinh ra trong gia đình khá giả. Trước đây, bố chồng tôi là dân đầu tư, mua đi bán lại đất đai nên khi về già cũng có chút vốn phòng thân.
Nói về anh em, chồng tôi có người anh trai, nhưng anh ấy không ở gần. Thành ra khi chúng tôi kết hôn, tôi quyết định về sống với bố mẹ chồng để ông bà đỡ cô quạnh lúc về già. Quyết định này của chúng tôi được bố mẹ ủng hộ tuyệt đối, chỉ có anh chồng là không ưng ra mặt. Tôi vẫn nhớ khi biết vợ chồng tôi sẽ không ra ở riêng, anh ấy tỏ vẻ băn khoăn:
“Chú thím đúng là biết nghĩ cho bố mẹ. Nhưng chẳng biết trong đó có bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là nhìn vào cái cơ ngơi mà bố mẹ đang có”.
Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm điều đó là vì tài sản. Còn bố mẹ chồng tôi s ợ các con m ấ t đoàn kết nên ngay lúc ấy đã lên tiếng sẽ phân chia tài sản. Vài ngày sau khi tổ chức đám cưới, bố chồng gọi chúng tôi và vợ chồng anh trai đến để họp gia đình.
Khi được hỏi về việc muốn bố mẹ chia thứ gì, anh chồng tôi liên tục đưa ra những yêu cầu vô lý. Anh ấy muốn miếng đất mặt đường nhưng lại từ chối việc sẽ phụng dưỡng bố mẹ lúc về già. Còn chúng tôi thì chỉ được căn nhà trong ngõ mà vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ.
Đến lượt mình, tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ nói với bố chồng:
“Con tôn trọng quyết định của bố mẹ nên bố mẹ phân chia thế nào thì con làm theo như vậy. Con chỉ xin chiếc tủ gỗ trong phòng bố mẹ vì con rất thích hoa văn của chiếc tủ ấy”.
Mặc dù sau đó, bố chồng có nói rằng chiếc tủ ấy đã mục bên trong, tôi vẫn đồng ý nhận. Thấy các con đã nói xong ý kiến của mình, bố chồng tôi mới chậm rãi nói:
“Thôi được rồi, bố đã biết nguyện vọng của các con. Bố mẹ sẽ bàn bạc và quyết định như các con muốn. Vì bây giờ, bố mẹ còn khỏe, chuyện này không cần phải vội vàng”.
hế rồi chiếc tủ được tôi mang về phòng mình, còn chuyện lập di chúc thì không ai nhắc đến vì đúng như bố chồng tôi nói, ông bà vẫn còn khỏe lắm. Nhưng đúng là người tính chẳng bằng trời tính. Cách đây 2 tuần, bố mẹ chồng tôi chở nhau đi chợ, không may bị tai nạn nên đã qua đ ời.
Hai gia đình chúng tôi lo hậu sự cho bố mẹ xong xuôi. Tưởng chừng chuyện tài sản sẽ ph ức t ạp vì anh chồng tôi v ốn là người tham lam. Không ngờ vài hôm sau, chú chồng tôi đến nhà và đưa ra một bản d i chúc hợp pháp.
Chú nói bố mẹ chồng tôi đã chuẩn bị bản di chúc ấy cách đây khá lâu, còn nhờ luật sư tư vấn nữa. Theo di chúc ấy, vợ chồng tôi được thừa hưởng mảnh đất mặt đường kia, cộng với ngôi nhà đang ở. Còn gia đình anh chồng thì chỉ được 500 triệu trong sổ tiết kiệm mà thôi.
Nghe xong, vợ chồng tôi đều bất ngờ và không tin nổi vào tai mình. Đến lúc này, chú chồng tôi mới giải thích. Khi thấy tôi chỉ xin chiếc tủ, lại lựa chọn phụng dưỡng bố mẹ già, bố chồng đã muốn chia hết tài sản cho chúng tôi rồi.
Nhưng anh em cùng một nhà, vợ chồng tôi không nỡ lấy nhiều tài sản như vậy. Tôi đã bàn bạc với chồng, rằng sẽ đưa 800 triệu cho anh chồng, cộng với 500 triệu trong sổ ti ết kiệm để đưa cho anh ấy. Như vậy, anh chồng sẽ không quá th iệt th òi. Còn vợ chồng tôi thì cũng không còn áy náy nữa. Đôi khi trong cuộc sống, người luôn đặt ti ề n tài vật ch ất lên hàng đầu là người bị th iệt, còn cứ vô tư như tôi lại may mắn. Tôi nói vậy đúng không?